Tối trước đi nhậu về khuya, bị vợ la, tui vác cái bản mặt của người có ý định hôm nay hôm nay sám hối đi làm, giữa đường nghe tiếng gọi tên mình toáng lên. Phanh vội xe lại, té ra là thằng em bên công ty bạn hàng. Nó thảng thốt:
- Hôm qua em suýt chết anh à. Hú hồn.
- Ủa sao vậy ? Đụng xe à ?
- Đâu có, đụng... vợ.
- Ủa, đụng vợ là đụng sao ?
- Chiều qua, em vừa lấy xe từ trong khách sạn đi ra, linh tính thấy như có ai bám theo mình, liếc ra sau, thấy đích thị là vợ em. Chết cha, phen này thì… đi họp rồi, em toát cả mồ hôi, rú ga, phóng thật nhanh, nhưng vợ em phóng còn nhanh hơn…
- Sao ở khách sạn ra, thấy vợ lại toát cả mồ hôi?
- Anh không hiểu hả, làm như… ngu lắm. May mà lúc đó em bảo con bồ em ở lại đi taxi.
- Àh, ra thế ! Rồi sao nữa ?
- Đến con hẻm đầu đường Võ Thị Sáu, em bất ngờ rẽ vào làm nàng lỡ trớn, thế là cắt được đuôi. Cho dù em đội mũ bảo hiểm có kính che mặt, nhưng số xe em thì chạy đâu cho thoát. Thế là em tìm chỗ gửi xe rồi về cơ quan, mượn xe anh Hà phóng về nhà.
- Kịch tính như phim nhỉ ?
- Kịch tính lắm. Vừa đến nhà, em đá cửa, làm ra bộ giận dữ: “Quá mệt cho cái ông Hùng này, ổng bảo ổng mượn xe, mượn mũ bảo hiểm đi một tí, lại đi suốt cả buổi chiều, điện thoại ổng bảo chờ chút, ngồi cơ quan với anh Hà chờ riết đến giờ này ổng vẫn mất tâm. Chờ không được, mượn xe anh Hà về, hôm nay ổng trực đêm, mai đem xe trả. Ủa, em về lâu chưa?”.
- Vợ em nói gì không?
- Mặt vợ em đang căng thẳng bỗng giãn ra, nàng còn bảo: “Cái ông Hùng, chứng nào tật ấy, đi bồ bịch ở khách sạn thì đi taxi, sao mượn xe người ta mà đi, lỡ có ai quen biển số xe, mang tiếng chết!”. Em thêm vào: “Rủi nó đụng xe mình cũng mệt chứ bộ?”. Hú hồn hú vía em chưa?
- Thế vợ em không điện thoại hỏi anh Hà à?
- Mấy lần điện rồi chứ, nhưng anh Hà hay lắm, vợ ai trong cơ quan điện hỏi ảnh đều nói: “Hỏi công việc thì được, hỏi chuyện khác tui cũng không biết àh nghen, bữa nay trở đi đừng hỏi!”.
- Thế lúc mày bồ bịch với vợ mày bây giờ, đi khách sạn, có lần nào vợ cũ mày bắt gặp không?
- Bắt gặp hoài, vậy nên mới bỏ để lấy vợ bây giờ đó chớ!
Tôi thở dài:
- Hèn chi!
* Trốn đi ít bửa, một hôm vừa phóng xe vừa huýt sáo, lại nghe tiếng gọi giật giọng. Lại là thằng em. Thấy mặt nó ỉu xìu, hỏi, sao mày ? Nó rầu rĩ:
- Tiêu rồi anh ơi, cổ nằng nặc đòi ra tòa.
- Ủa, sao phải ra tòa ?
- Thì còn sao nữa. Bị bắt quả tang. Xui quá, cổ theo dõi từ cơ quan em đến khách sạn, ngồi chờ trước phòng bắt quả tang luôn !
- Lần này không có chiêu gì khác chạy tội àh ?
- Cứng họng, cứng chân chạy đâu được anh. Đụng... vợ thì ngủm củ tỏi rồi.
Tôi vừa vù ga vừa bảo:
- Cho đáng cái đời mày!
Nói thì nói thế nhưng vừa đi vừa nghĩ, đàn bà cũng hay chứ ? Biết anh ta bị vợ bỏ vì bắt được quả tang chồng đi khách sạn với... mình, vậy rồi cứ lấy; lấy rồi lại đi theo dõi, bắt quả tang anh ta đi với người khác, rồi người khác đó biết nhưng vẫn lấy, lấy rồi lại đi theo dõi... Đời lạ thiệt đó chứ ?
thanhnien (có sửa đổi)
- Hôm qua em suýt chết anh à. Hú hồn.
- Ủa sao vậy ? Đụng xe à ?
- Đâu có, đụng... vợ.
- Ủa, đụng vợ là đụng sao ?
- Chiều qua, em vừa lấy xe từ trong khách sạn đi ra, linh tính thấy như có ai bám theo mình, liếc ra sau, thấy đích thị là vợ em. Chết cha, phen này thì… đi họp rồi, em toát cả mồ hôi, rú ga, phóng thật nhanh, nhưng vợ em phóng còn nhanh hơn…
- Sao ở khách sạn ra, thấy vợ lại toát cả mồ hôi?
- Anh không hiểu hả, làm như… ngu lắm. May mà lúc đó em bảo con bồ em ở lại đi taxi.
- Àh, ra thế ! Rồi sao nữa ?
- Đến con hẻm đầu đường Võ Thị Sáu, em bất ngờ rẽ vào làm nàng lỡ trớn, thế là cắt được đuôi. Cho dù em đội mũ bảo hiểm có kính che mặt, nhưng số xe em thì chạy đâu cho thoát. Thế là em tìm chỗ gửi xe rồi về cơ quan, mượn xe anh Hà phóng về nhà.
- Kịch tính như phim nhỉ ?
- Kịch tính lắm. Vừa đến nhà, em đá cửa, làm ra bộ giận dữ: “Quá mệt cho cái ông Hùng này, ổng bảo ổng mượn xe, mượn mũ bảo hiểm đi một tí, lại đi suốt cả buổi chiều, điện thoại ổng bảo chờ chút, ngồi cơ quan với anh Hà chờ riết đến giờ này ổng vẫn mất tâm. Chờ không được, mượn xe anh Hà về, hôm nay ổng trực đêm, mai đem xe trả. Ủa, em về lâu chưa?”.
- Vợ em nói gì không?
- Mặt vợ em đang căng thẳng bỗng giãn ra, nàng còn bảo: “Cái ông Hùng, chứng nào tật ấy, đi bồ bịch ở khách sạn thì đi taxi, sao mượn xe người ta mà đi, lỡ có ai quen biển số xe, mang tiếng chết!”. Em thêm vào: “Rủi nó đụng xe mình cũng mệt chứ bộ?”. Hú hồn hú vía em chưa?
- Thế vợ em không điện thoại hỏi anh Hà à?
- Mấy lần điện rồi chứ, nhưng anh Hà hay lắm, vợ ai trong cơ quan điện hỏi ảnh đều nói: “Hỏi công việc thì được, hỏi chuyện khác tui cũng không biết àh nghen, bữa nay trở đi đừng hỏi!”.
- Thế lúc mày bồ bịch với vợ mày bây giờ, đi khách sạn, có lần nào vợ cũ mày bắt gặp không?
- Bắt gặp hoài, vậy nên mới bỏ để lấy vợ bây giờ đó chớ!
Tôi thở dài:
- Hèn chi!
* Trốn đi ít bửa, một hôm vừa phóng xe vừa huýt sáo, lại nghe tiếng gọi giật giọng. Lại là thằng em. Thấy mặt nó ỉu xìu, hỏi, sao mày ? Nó rầu rĩ:
- Tiêu rồi anh ơi, cổ nằng nặc đòi ra tòa.
- Ủa, sao phải ra tòa ?
- Thì còn sao nữa. Bị bắt quả tang. Xui quá, cổ theo dõi từ cơ quan em đến khách sạn, ngồi chờ trước phòng bắt quả tang luôn !
- Lần này không có chiêu gì khác chạy tội àh ?
- Cứng họng, cứng chân chạy đâu được anh. Đụng... vợ thì ngủm củ tỏi rồi.
Tôi vừa vù ga vừa bảo:
- Cho đáng cái đời mày!
Nói thì nói thế nhưng vừa đi vừa nghĩ, đàn bà cũng hay chứ ? Biết anh ta bị vợ bỏ vì bắt được quả tang chồng đi khách sạn với... mình, vậy rồi cứ lấy; lấy rồi lại đi theo dõi, bắt quả tang anh ta đi với người khác, rồi người khác đó biết nhưng vẫn lấy, lấy rồi lại đi theo dõi... Đời lạ thiệt đó chứ ?
thanhnien (có sửa đổi)